Mà lúc này, ở Lục gia bên kia.
Lục Chiết từ trên lầu đi xuống, Ôn Nhã sớm đã ở phòng khách chờ hắn rời giường.
"Đã tỉnh? Tối hôm qua con ngủ ngon không?" Ôn Nhã hỏi con trai.
Ngày hôm qua, cả một đêm bà ấy làm sao cũng không ngủ được, vẫn luôn cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, e sợ sau khi nhắm mắt tỉnh lại, con trai đã không thấy tăm hơi.
Ban đêm bà ấy còn rất nhiều lần rời giường đi đến trước phòng của con trai, muốn đợi hắn tỉnh lại, để nhìn thấy hắn trước tiên.
Nếu không phải Lục Trầm lôi kéo Ôn Nhã trở về phòng, bà ấy thật sự sẽ chờ trước cửa phòng của con trai suốt một đêm.
Sau khi bà ấy nhắm mắt được hai giờ liền rời giường, sáng sớm tinh mơ đã bắt đầu làm bữa sáng cho Lục Chiết.
Ôn Nhã là thiên kim tiểu thư, căn bản chưa từng vào phòng bếp.
Bà ấy làm bánh bao đều là học theo cách làm của đầu bếp hiện tại trong nhà.
Thậm chí lúc nấu cháo, còn không cẩn thận làm tay bị phỏng, nhưng Ôn Nhã không thèm để ý chút nào.
Hiện tại, bà ấy chỉ hận không thể dâng tất cả đồ tốt nhất đến trước mặt con trai mình, bù đắp lại toàn bộ tình thương của mẹ mà bà ấy đã thiếu con trai mình trong suốt mười tám năm qua.
"Rất tốt." Lục Chiết gật đầu.
Lục Chiết ngủ trong phòng mà Ôn Nhã vẫn luôn để lại cho con trai mình.
Bên trong bài trí theo phong cách dành cho nam sơ sinh, đến bé trai, rồi đến cả thanh thiếu niên.
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755171/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.