Trong mắt Tô Từ, hiện tại, cho dù cô có biện giải Lục Chiết sẽ không chết thế nào cũng sẽ không có ai tin tưởng.
Cô chỉ có thể mau mau tích cóp nhiều kẹo bông gòn kim sắc một chút để chữa khỏi bệnh cho Lục Chiết.
Nếu Lục Chiết hy vọng cô và hắn không công khai, hơn nữa Tô mẫu không đồng ý cô cùng Lục Chiết ở bên nhau, như vậy cô cùng Lục Chiết, hai người phát triển tình ngầm cũng rất thích hợp.
Hơn nữa, cô chưa từng nói qua chuyện yêu đương, đối với chuyện tình nhân ngầm kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy, cô thật rất chờ mong.
Nghĩ như vậy, Tô Từ một chút cũng không tức giận.
Cô mềm mại ghé vào ngực của Lục Chiết, hít mũi, muộn thanh nói: "Lục Chiết, em đói bụng."
Lục Chiết duỗi tay chạm vào chén cơm trên bàn sát vách tường, vẫn còn ấm: "Ăn chút bữa sáng?"
"Anh đút em đi, em bị anh chọc giận đến sinh bệnh, hiện tại toàn thân đều vô lực, anh phải chăm sóc em thật tốt." Tô Từ khóc nhanh, thu hồi cũng nhanh, cô lại biến trở về tiểu yêu tinh lười biếng.
Lục Chiết một chút tính tình cũng không có: "Anh chưa từng thử đút người khác."
Thiếu nữ trong ngực bật cười: "Không quan hệ, em cũng chưa được ai đút qua, vừa lúc chúng ta đều là lần đầu tiên."
Trong mắt đen nhánh của Lục Chiết phiếm ý cười.
Tô Từ phát hiện sau khi Lục Chiết ăn kẹo bông gòn kim sắc, không chỉ lúc hắn đi đường không bị quải, mà ngay cả bộ mặt cương lãnh trước kia của hắn cũng khôi phục, sáng sủa hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755180/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.