"Từ Từ còn chưa xong sao? Chúng ta có thể đi." Tô mẫu đã bảo người chuẩn bị xe xong, chuẩn bị xuất phát đi tìm Lục Chiết.
Bà bảo người chuẩn bị không ít lễ vật, thành ý là tràn đầy.
Tô Từ thay một cái váy xinh đẹp, váy liền áo màu bánh đậu nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cô, váy là lượng thân định chế, thiết kế [3] chiết eo, khiến eo nhỏ của thiếu nữ nhỏ hơn một nhéo.
Chân cô mang giày đế mềm màu trắng thuần, trên mắt cá chân tinh tế là sợi đây đỏ rất bắt mắt.
"Con có thể đi rồi." Tô Từ vì gặp Lục Chiết, cố ý tô lên một cái son kem màu cam.
Cánh môi xinh đẹp càng thêm mê người.
Lúc này, Tô Trí Viễn cũng xuống dưới.
"Anh trai, anh cũng đi sao?" Tô Từ cho rằng anh đã đến công ty.
Tô Trí Viễn sờ đầu của cô: "Em cùng cha mẹ đi đi, công ty còn có việc, lần sau có cơ hội, anh lại cảm tạ Lục Chiết thật tốt."
Tô Từ nhìn anh trai vươn tay ra, chỉ thấy giá trị sinh mệnh trên cổ tay anh chỉ còn lại không đến hai tháng.
Cô kiềm chế suy nghĩ phức tạp xuống, gật đầu: "Vâng."
Tô phụ cùng Tô mẫu ngồi một chiếc xe đi ở phía trước, Tô Từ cùng tiểu Tô Ninh, còn có Tiểu Thiên Tài ngồi một chiếc xe khác.
Tới Tô gia mấy ngày, Tiểu Thiên Tài đã không còn khẩn trương như trước.
Tô gia cùng những hào môn khác không giống nhau, không có nghiêm ngặt lại bất cận nhân tình mà tranh đấu, bầu không khí trong Tô gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755188/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.