Từ sân bay đi ra, Tiểu Thiên Tài còn có chút hưng phấn.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi máy bay.
Tô mẫu biết hôm nay con gái trở về, sớm đã bảo tài xế trong nhà chờ ở bên ngoài sân bay.
Lúc trở lại Tô gia đã là buổi chiều.
Biết Tô Từ muốn về, hơn nữa còn mang theo một đứa bé, cho nên Tô mẫu cố ý từ bệnh viện trở lại gấp, trên người Tô phụ còn thương tích, tạm thời chưa thể xuất viện.
Rất nhanh, xe đã tiến vào Tô gia.
Tô Từ thấy bên cạnh mình khuôn mặt của Tiểu Thiên Tài đang căng chặt, tay nhỏ nắm chặt theo bản năng, hiển nhiên là rất khẩn trương.
Cô sờ đầu em ấy: "Không cần sợ hãi, người nhà chị đều sẽ thích Tiểu Thiên Tài."
Tiểu Thiên Tài gật đầu, nhưng hai đầu lông mày nhỏ vẫn nhíu chặt như cũ, không có thả lỏng.
Xuống xe, Tô Từ nắm tay Tiểu Thiên Tài đi vào nhà.
Tô mẫu đã chờ ở phòng khách.
Thấy con gái trở về, bà lập tức nở nụ cười, lập tức bảo người chuẩn bị thức ăn cho con gái.
"Hai ngày trước con đi vội vàng như vậy, mẹ vẫn luôn rất lo lắng cho con.
Lần sau con ra ngoài nhớ mang theo vệ sĩ." Tô mẫu nhớ nhung mà ôm con gái mình.
"Vâng, con đều nghe mẹ." Tô Từ cười nói, cô liếc nhìn tiểu Tô Ninh đang ngồi bên cạnh Tô mẫu, cô cố ý hỏi mẹ: "Mấy ngày không gặp, không biết tiểu Tô Ninh có nhớ chị gái hay không."
"Có nhớ chị ạ." Tiểu Tô Ninh lập tức từ bên cạnh Tô mẫu nhô đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755192/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.