Lục Chiết mới vừa rèn luyện xong, trên người ra không ít mồ hôi.
Hắn đứng ở phía sau cửa nhìn Tô Từ đang muốn đi vào, lạnh lùng nói: "Hai người không ngủ được giường gấp."
Tô Từ còn chưa ngủ qua giường gấp, hơn nữa có thể cùng Lục Chiết chen chung một chỗ, cô tò mò lại cảm thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Từ bên cạnh thiếu niên chui vào phòng, Tô Từ cười nói: "Không quan hệ, em gầy, hơn nữa em cũng sẽ không ghét bỏ cùng anh chen một chỗ."
Lục Chiết đã biết rõ tính cách của thiếu nữ.
Nhìn cô đã ngồi trên mép giường gấp, hắn mím môi, lấy quần áo qua, đi tắm rửa.
Cửa bị đóng lại.
Sau khi Lục Chiết rời khỏi đây, Tô Từ nghiêm túc đánh giá phòng hắn.
Trước kia cô cũng vào được mấy lần, nhưng không có quan sát kỹ.
Tô Từ nhớ tới phòng của anh trai Tô Trí Viễn, ước chừng còn lớn hơn gấp trăm lần so với phòng tạp vật nhỏ bé của Lục Chiết.
Mỗi loại bố trí, vật trang trí đều trị giá xa xỉ, cho dù có đơn giản, cũng ẩn ẩn lộ ra mùi tiền.
Ngay cả phòng của tiểu Tô Ninh.
Cho dù em ấy chỉ là một đứa bé nhỏ, nhưng phòng của em ấy cũng rất lớn, thậm chí chỉ tính giường của em ấy, cũng sắp lớn hơn so với căn phòng này.
Tô Từ nhìn căn phòng đơn sơ, nghĩ đến mỗi ngày tiểu đáng thương phải ở phòng tạp vật nhỏ như vậy, trong lòng cô ê ẩm.
Tô Từ đột nhiên nhớ lại, lúc trước khi cô vẫn còn là con thỏ đi theo Lục Chiết đến nhà Triệu Ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755199/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.