Ngày hôm sau, Tô Từ đi vào phòng học, thấy cô gái Ôn Đóa Vũ mà ngày hôm qua cô cứu.
So sánh với ngày hôm qua, sắc mặt đối phương đã tốt lên rất nhiều, cảm xúc cũng vững vàng hơn.
Trên chỗ ngồi, Ôn Đóa Vũ lơ đãng nhìn qua ánh mắt của Tô Từ, cô ấy có chút thẹn thùng cười với Tô Từ.
Tài xế của Tô Từ mang cô ấy đi đến đồn công an lập án, cô ấy cũng đưa ra toàn bộ chứng cứ, cơ hội có thể truy hồi tiền của cô ấy rất lớn.
Trải qua chuyện ngày hôm qua, tâm trạng của cô ấy đã thay đổi rất nhiều.
Về đến nhà, nhìn mẹ mình đang ngồi ở bàn ăn, chờ đợi cô ấy về nhà ăn cơm, cô ấy nhịn không được mà cái mũi lên men.
Ôn Đóa Vũ cảm thấy bản thân trước kia muốn dùng cái chết để trốn tránh vấn đề, trốn tránh khốn cảnh, thật sự ngu xuẩn, thật sự ích kỷ.
Nếu Tô Từ không có giữ chặt cô ấy, cô ấy đã thật sự lao ra đường cái, rồi bị xe đâm chết, mẹ cô ấy phỏng chừng cũng sẽ rất khó mà chịu đựng.
Cô ấy thật sự phi thường cảm kích Tô Từ đã cứu cô ấy, đối với cô ấy mà nói, Tô Từ chính là cứu rỗi của mình.
"Vừa rồi ở bên ngoài cổng tôi gặp phải Tô Từ." Bạn ngồi cùng bạn của Ôn Đóa Vũ thò qua nói: "Hôm nay cô ta lại đổi một chiếc xe khác, trong nhà cô ta rốt cuộc có bao nhiêu chiếc siêu xe nhỉ."
Ôn Đóa Vũ cúi đầu làm bài, không có tham dự đề tài của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755219/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.