Sau khi Lục Chiết đi rồi, Tô Từ tiếp tục ngủ bù, lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Nhìn người phục vụ đưa cơm trưa tới, Tô Từ mới biết Lục Chiết đã sớm gọi cơm cho cô.
Phi, tiểu đáng thương thật là cẩn thận.
Tô Từ còn nhớ người đại diện đã gặp được hôm qua, cô tìm danh thiếp đối phương cho cô, gọi điện thoại đến.
Cũng không biết có người nghe máy hay không.
Nhưng mà, điện thoại mới vang lên hai tiếng, thật nhanh đã có người bắt.
Xem ra đối phương còn chưa gặm củ tỏi.
Tô Từ có chút vui vẻ, cô nhắm mắt lại, phát hiện mình nhận được một khối kẹo bông gòn kim sắc, hẳn là đến từ người đại diện kia.
Lúc trước Lục Chiết đã ăn hai khối kẹo bông gòn kim sắc, một khối là lúc cô cứu Lý Nhiễm, một khối là lúc cô cứu cậu bé ở trung tâm mua sắm.
Trong khoảng thời gian này cô có quan sát, lúc trước khi Lục Chiết đi bộ, một chân sẽ có chút không ổn định.
Lúc đi chậm không nhìn được rõ ràng, nhưng lúc đi nhanh là có thể nhìn ra vấn đề.
Nhưng hai ngày này, cô phát hiện chân Lục Chiết giống như đã tốt hơn một chút, ít nhất cô không có thấy hắn đi đường sẽ bị té ngã.
Tô Từ tò mò, không biết Lục Chiết muốn ăn bao nhiêu khối kẹo bông gòn kim sắc mới có thể khỏi hẳn.
Ở đầu bên kia của điện thoại, ngữ khí của người đại diện có chút nóng nảy: "Là ai vậy?"
Tô Từ không nhanh không chậm trả lời: "Hứa tiên sinh, ngày hôm qua anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755279/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.