Mà lúc này, khi mọi người ở đây đều tuyệt vọng thay người phụ nữ trung niên, ngoài trung tâm mua sắm thế nhưng lại truyền đến tiếng xe cứu thương.
Là ai gọi xe cứu thương? Làm sao lại tới kịp thời như vậy?
Người phụ nữ trung niên thấy đột nhiên xuất hiện nhân viên cứu thương, nước mắt bà ta càng chảy càng nhiều, càng mãnh liệt hơn, chỗ nào còn có nửa phần kiêu ngạo mắng chửi người khác.
Tình hình trong trung tâm mua sắm ra sao, Tô Từ cũng không biết, hiện tại đầu cô trướng đau đến mức phải nằm trên giường.
"Lục Chiết, em đói bụng." Lăn lộn một buổi sáng, cô vừa đau đầu, vừa đói bụng.
Lục Chiết: "Tôi đang nấu cháo. Ăn cháo xong, cô lại uống thuốc."
"Em không muốn ăn cháo." Tô Từ đáng thương mà nhìn Lục Chiết, bắt đầu gọi món ăn: "Em muốn ăn bánh kem xoài, muốn ăn vịt nướng ở đầu đường bên kia, cánh gà mật tương, cánh gà nướng cũng có thể, còn có bánh bao gạch cua em cũng muốn ăn."
Bình thường không có khẩu vị, nhưng hiện tại khi bị bệnh, cô đột nhiên rất thèm ăn.
Lục Chiết rũ mắt, nhìn thiếu nữ đang nằm trên giường, đỉnh đầu là tai thỏ trắng hồng, đang nói liên miên không ngừng, hắn lạnh giọng đánh gãy lời nói của cô: "Chỉ có cháo trắng."
"Hiện tại em là người bệnh, người bệnh rất yếu ớt. Không phải anh nên thỏa mãn mọi yêu cầu của em sao?" Ánh mắt Tô Từ trông mong mà nhìn hắn.
Lục Chiết di dời tầm mắt, nếu không thiếu nữ sẽ càng lợi dụng ưu thế của mình.
Hắn trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755289/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.