Lục Chiết nâng mi mắt, lạnh lùng nhìn Lý Đống Lương một cái.
"Quên đi, tôi không hỏi nữa."
Đối diện với ánh mắt của Lục Chiết, trong lòng Lý Đống Lương lại cảm thấy sởn tóc gáy.
Đừng nhìn mọi người đều cười nhạo Lục Chiết sẽ chết sớm vì bệnh, chính cậu ta đã từng chứng kiến cảnh Lục Chiết đánh nhau, thật sự rất lợi hại. Lần đó Lục Chiết bị năm người chặn đường trong hẻm nhỏ, bình thường hắn không nói một lời nào, không nghĩ tới lại dám lấy một đánh năm, xuống tay vừa tàn nhẫn vừa liều mạng, khiến cho năm người kia phải chật vật bò ra từ con hẻm nhỏ mà chạy trốn.
Cho nên, nếu thật sự đối đầu với Lục Chiết, Lý Đống Lương không muốn, cũng không dám. Dù gì thì cậu ta cũng không chán sống đến mức độ đó.
Lục Chiết không để ý đến Lý Đống Lương. Hắn mở ba lô ra chuẩn bị lấy sách giáo khoa, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào một vật lông xù mềm mại.
Hắn rũ mắt.
Trong ba lô, con thỏ con như bông tuyết mềm mềm đang mở to đôi mắt hồng ngọc, ngơ ngác mà nhìn hắn.
Lục Chiết im lặng.
Rốt cuộc con thỏ này chui vào ba lô của hắn từ khi nào?
Bên trong ba lô vốn rất tối, nháy mắt lại sáng lên. Tô Từ ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy gương mặt tuấn lãnh của Lục Chiết ở bên ngoài ba lô.
Cô cũng không che giấu mà cố ý bắn một ánh mắt mềm mại, tràn đầy ỷ lại vào hắn.
Tính tình của Lục Chiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755341/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.