Lúc Thẩm Tiện tỉnh lại sắc trời đã hơi sáng lên, ánh nắng xuyên thấu qua cửa kính thắp sáng cả căn phòng, Thẩm Tiện vừa tỉnh giấc liền phát hiện trong ngực cô có hơi thở ấm áp của ai đó, Lâm Thanh Hàn đang chui vào ngực cô ngủ ngon lành.
Rõ ràng trước lúc ngủ cả hai đều nằm ngay ngắn nghiêm túc, bây giờ lại đang ôm nhau ngủ, khóe môi Thẩm Tiện thoáng qua ý cười, đây vẫn là lần đầu tiên trong cả hai đời cô ôm người khác ngủ, cảm giác có chút kỳ diệu, đặc biệt là người cô ôm chính là Lâm Thanh Hàn mà cô quen thuộc, trong lòng cảm thấy ấm áp, so với đời trước ôm gối ôm lạnh ngắt thoải mái hơn nhiều.
Thẩm Tiện nhìn gương mặt Lâm Thanh Hàn, cảm thấy bộ dạng này của Lâm Thanh Hàn rất đáng yêu, lông mi theo nhịp thở mà động đậy, Thẩm Tiện nhịn không được mà duỗi tay khều nhẹ lông mi Lâm Thanh Hàn, làn mi cong dài quét qua đầu ngón tay Thẩm Tiện khiến cô cảm thấy ngưa ngứa, trong lòng cũng vì vậy mà ngứa theo.
Nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng, bình thường các bác sĩ sẽ kiểm tra phòng bệnh buổi sáng để biết rõ tình huống của bệnh nhân.
Thẩm Tiện nhẹ nhàng đặt tay lên tuyến thể Lâm Thanh Hàn, nhiệt độ ở đây đã hạ xuống, cũng không còn sưng lên như hôm qua, thấy Lâm Thanh Hàn về cơ bản đã không sao, lúc này Thẩm Tiện mới yên lòng.
Chọt chọt ngón tay lên má Lâm Thanh Hàn, dẫn đến người đang nằm trong ngực cảm thấy bất mãn, cau mày cọ cọ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thoi-xua-cau-huyet-trong-sach-tra-a/1048485/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.