Tiểu Hoàn nấu ăn không tệ, tính cả rắn nướng, tổng cộng có hai món mặn, hai món chay và một món canh.
Nàng còn đặc biệt làm cháo thịt băm cho Viên Viên, hấp món trứng chưng mềm mượt, tiểu Viên Viên tỏ vẻ vô cùng hài lòng, ăn đến bụng nhỏ tròn xoe.
Trong lúc Tiểu Hoàn thu dọn bát đũa, Thương Vãn và Thạch Đầu phân công nhau hợp tác, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ chuột trong nhà và trong hầm.
Thạch Đầu cảm thấy thính lực của Thương Vãn quả thực nhạy bén đến mức khủng khiếp, bất kể chuột ẩn nấp ở đâu, chỉ cần phát ra một chút động tĩnh, Thương Vãn đều có thể ngay lập tức chính xác tóm ra con chuột đó.
Chưa đầy hai khắc, toàn bộ con cháu của lũ chuột đã quy về bao tải.
Theo yêu cầu của Thương Vãn, Thạch Đầu đờ đẫn mặt mày xách một bao tải chuột c.h.ế.t đi đổi đồ với người trong thôn, không ngờ lại đổi được hai chiếc chăn bông, vừa hay dùng để ngủ tối.
Thương Vãn và Tiểu Hoàn cùng Viên Viên ngủ ở chính phòng, còn Thạch Đầu thì ngủ một mình ở sương phòng phía tây, tiện thể phụ trách canh gác đêm.
Mái nhà thủng lỗ chỗ, tường nhà lọt gió, trên chăn còn phảng phất mùi mốc, môi trường nghỉ ngơi quả thực không thoải mái chút nào.
Nhưng bởi vì thế giới này không có tang thi tồn tại, Thương Vãn ngủ vô cùng say sưa, đến nỗi khi nửa đêm bị người khác đẩy tỉnh, nàng suýt nữa vặn gãy cổ kẻ đến.
May mà nàng chỉ mơ màng chưa đến một giây, nhìn rõ mặt Tiểu Hoàn liền theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2890992/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.