"Lão lão lão lão... Thiên gia ơi! Sói!" Thạch Đầu nhìn con sói xám từ trên trời rơi xuống, đối diện đôi đồng tử xanh biếc của thú, sợ đến mức ngã bệt xuống đất.
"Sợ gì? Nó không cắn ngươi đâu." Thương Vãn vỗ vỗ đầu sói xám, tai sói xám giật giật, đi về phía Thạch Đầu, lại gần ngửi ngửi mùi trên người hắn.
Thạch Đầu theo bản năng nín thở.
Trời ơi, đây là sói mà, sói ăn thịt người mà! Gần hắn như vậy, lỡ cắn hắn một miếng...
Thạch Đầu lập tức toát mồ hôi lạnh.
Nhưng hắn rõ ràng là lo lắng thừa thãi, sói xám sau khi nhớ kỹ mùi của hắn thì quay đầu bỏ đi, trông còn có vẻ khá ghét bỏ.
"Cún cún!" Viên Viên được Tiểu Hoàn ôm trong lòng, hai mắt sáng long lanh, duỗi thẳng cánh tay ngắn ngủn muốn sờ sói.
Tiểu Hoàn vội vàng nắm lấy tay nàng, không cho nàng động đậy lung tung.
Sói xám đi vòng quanh hai người một vòng, mũi đen hít hít một lát, ngẩng đầu lên, đôi đồng tử xanh biếc chính xác nhìn chằm chằm tiểu bằng hữu Viên Viên đang vô cùng kích động, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp.
Tiểu Hoàn sợ đến cứng cả người, nhìn chằm chằm sói xám không dám động đậy: "Thiếu... thiếu phu nhân, nó làm sao vậy?"
Thương Vãn nói: "Ngươi đặt Viên Viên xuống đất cho Tiểu Hôi ngửi một chút."
"À." Tiểu Hoàn thử đặt Viên Viên xuống đất, sói xám quả nhiên lại gần, nhẹ nhàng ngửi trên người Viên Viên.
Bạn nhỏ Viên Viên nắm lấy cơ hội, ngón tay ngắn ngủn mập mạp chọc thẳng vào mũi sói xám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891000/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.