“Đát đát đát…”
Năm con ngựa phi nước đại trên quan đạo, bụi vàng tung bay mịt trời.
Thương Vãn đứng dậy vẫy tay, “An đại nhân, chỗ này, chỗ này!”
“Hự!” Người nam tử mặc áo đỏ dẫn đầu ghìm cương ngựa, giơ tay lau vệt bụi trên mặt, “Thương nương tử, sao vừa rồi ngươi đột nhiên bỏ chạy?”
“Ta đến cứu bình hoa của nhà ta… à không, tướng công của nhà ta.” Thương Vãn kịp thời sửa lời.
An đại nhân lúc này mới để ý thấy dưới chân Thương Vãn có một người được quấn trong chăn, tóc tai bù xù che kín mặt, không nhìn rõ tướng mạo.
“Vị này là ai?”
“Tướng công của ta, Lục Thừa Cảnh.” Thương Vãn khều khều, để lộ ra khuôn mặt thê thảm của Lục Thừa Cảnh.
An đại nhân từ trước đến nay không thích dùng hình với phạm nhân, giờ phút này thấy bộ dạng thê thảm của Lục Thừa Cảnh, trong lòng không vui.
Y cau mày, cùng ba hộ vệ lật mình xuống ngựa.
Thương Vãn nói: “Trong rừng có ba nha dịch, một người đã chết, hai người còn thở được.”
An đại nhân liếc mắt ra hiệu cho hộ vệ, lập tức có hai hộ vệ chạy vào rừng kiểm tra. Chốc lát sau một người chạy về, cúi người bẩm báo: “Đại nhân, trong rừng quả thật có ba người, tình hình có chút phức tạp, ngài vẫn nên đi xem một chút.”
An đại nhân nhìn Thương Vãn một cái, trầm giọng nói với hộ vệ: “Dẫn đường.”
Thương Vãn suy nghĩ một chút, ôm Lục Thừa Cảnh đi theo.
Hộ vệ muốn giúp đỡ, Thương Vãn xua tay: “Đa tạ, không nặng, ta tự làm được.”
Trong rừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891008/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.