Viên lang trung tên thật là Viên Mộc Sinh, Thương Vãn nghĩ mấy người họ không quen biết, liền giới thiệu cho nhau.
“Tỷ, trước đây khi thiếu gia ở trong làng dưỡng bệnh, mấy lần sốt cao không hạ, đều là Viên đại ca nghĩ cách.” Thạch Đầu gãi đầu, cười với Viên Mộc Sinh, “Viên đại ca, đã lâu không gặp.”
“Chắc cũng phải năm năm rồi chứ? Ngươi đứa nhóc đã cao lớn đến thế này rồi.” Viên Mộc Sinh vỗ vỗ vai Thạch Đầu, nhìn sang Lục Thừa Cảnh, “Ngươi sao lại gầy như con khỉ thế này, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, Lục gia không cho ngươi ăn cơm à?”
Chín năm trước Lục Thừa Cảnh mười tuổi, bởi vì Lục phu nhân ở trong chùa cầu được một quẻ hạ hạ, lời quẻ có ý Lục Thừa Cảnh đã mạo phạm Văn Khúc Tinh, sẽ cản trở đại ca Lục Thừa Viễn khoa cử.
Lục Thừa Cảnh vẫn còn sốt cao đã bị Lục phu nhân vừa về phủ vội vàng đóng gói đưa đến thôn Du Thụ, mỹ danh kỳ viết thôn Du Thụ phong cảnh tú lệ, có lợi cho việc tĩnh dưỡng.
Người tùy tùng hầu hạ chỉ có Thạch Đầu và nhũ nương của Lục Thừa Cảnh là Tần ma ma.
Đột nhiên bị đưa đến một nơi xa lạ, Thạch Đầu và Tần ma ma chưa kịp thích ứng đã phải đối mặt với vấn đề trong hành lý không có thuốc, mà Lục Thừa Cảnh sốt cao không hạ, sắp bị sốt thành kẻ ngốc.
Khi đó Viên Mộc Sinh vẫn chỉ là một học trò nhỏ của hiệu thuốc trong huyện thành, ăn ở tại hiệu thuốc, mỗi ba ngày về nhà một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891015/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.