“Ta hỏi Trương thúc rồi, gạch đỏ rẻ hơn gạch xanh, xây năm gian nhà gạch đỏ ít nhất phải bốn mươi lạng bạc, xây giường sưởi, sửa tường lửa, xây bếp... linh tinh cộng lại, e rằng phải năm mươi lạng, tính cả sắm sửa đồ đạc, phải hơn sáu mươi lạng.”
“Không chỉ thế,” Thương Vãn nói, “Chúng ta có năm người, bất kể phòng lớn nhỏ, phòng ngủ cũng phải có năm gian, tính thêm đường đường, thư phòng và nhà bếp đã là tám gian, còn có chuồng lợn và nhà xí nữa.”
Tiểu Hoàn cảm thấy Thương Vãn tính sai: “Tỷ, chúng ta chỉ cần ba gian phòng ngủ là đủ rồi. Viên Viên bây giờ còn nhỏ, phải ở cùng tỷ, ta và Thạch Đầu mỗi người một gian, tổng cộng ba gian.”
“Thế còn Lục Thừa Cảnh thì sao?”
Tiểu Hoàn: “Thiếu gia đương nhiên là ở cùng phòng với tỷ rồi.”
Phu thê đương nhiên ở cùng nhau.
Thương Vãn: Lục Thừa Cảnh cái tên ngây thơ một câu nói là đỏ mặt kia có thể nguyện ý ngủ cùng một giường sưởi với nàng sao?
Nhớ đến khuôn mặt thực sự đẹp mắt của người nào đó, Thương Vãn gãi gãi má phải: “Ngươi cứ tính theo những gì ta vừa nói, xem đại khái cần bao nhiêu tiền đã?”
Tiểu Hoàn tính toán hồi lâu mới nói: “Khoảng một trăm lạng bạc.”
“Ngươi và Thạch Đầu trong tay còn lại bao nhiêu tiền?”
“Tỷ tổng cộng cho chúng ta hai mươi lạng bạc, sửa nhà tốn bảy lạng ba tiền, mua rượu tốn một lạng bốn tiền, còn phí vào thành các thứ tốn năm mươi văn, mua thuốc tốn năm tiền bạc, vẫn còn lại bốn lạng ba tiền.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891018/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.