“Cháu ngoan của nãi nãi, đói bụng lắm rồi đúng không?” Lưu thị bưng đến hai quả trứng đường, ánh mắt đầy xót xa nhìn Thiết Đản, “Mau ăn đi, nãi nãi đặc biệt bỏ hai muỗng đường, ngọt lắm đó.”
Thiết Đản nhận lấy bát, ăn ngấu nghiến, uống cạn đến giọt đường cuối cùng.
Trần Quế Phương âm thầm bĩu môi, Nhị Nha ăn đường thì bị đánh, Thiết Đản vừa về đã có trứng đường để ăn, nương cũng quá thiên vị rồi.
Nàng ta đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Lâm Kiến Thủy, hất hất cằm về phía bát sứ, mong phu quân mình để tâm một chút.
Lâm Kiến Thủy lại không hiểu ý nàng ta, thẳng thắn nói: “Nàng muốn ăn thì tự đi nấu đi, còn trông mong nương nấu cho nàng ăn sao?”
Trần Quế Phương: “…”
Nàng ta sao lại gả cho một tên ngốc như vậy chứ?
“Ăn uống gì chứ?” Lưu thị sầm mặt xuống, “Cả ngày chẳng làm gì ngoài ăn! Mau đi rửa bát!”
Việc nhà chẳng phải đều do nàng ta làm sao?
Trần Quế Phương tức đến muốn ném cái bát sứ vào mặt bà bà, nhưng nghĩ đến hậu quả, lại nuốt cơn giận xuống, ấm ức cầm bát sứ và đũa đi ra ngoài.
Lâm Kiến Sơn dìu Lâm thôn trưởng tới, nói với đệ đệ: “Đêm đã khuya rồi, mai còn phải ra đồng làm việc, về phòng nghỉ ngơi đi.”
Lâm Kiến Thủy đáp một tiếng rồi về phòng.
Châu thị đi qua đóng cửa lại, cúi đầu đứng cạnh cửa.
Lâm thôn trưởng ngồi xuống cạnh bàn: “Thiết Đản, gia gia hỏi con, hôm nay con đi đâu rồi?”
“Trên núi.” Thiết Đản hơi sợ gia gia, ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891046/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.