Các tiểu nhị gào thét xông lên, ánh mắt Thương Vãn lóe lên hàn quang, thân pháp như quỷ mị, chỉ trong chớp mắt, đám tiểu nhị đều nằm la liệt trên đất r*n r* thảm thiết.
Nữ tử ôm mặt khóc lóc sợ hãi co rúm vào góc tường, ôm cánh tay run rẩy.
Chưởng quầy tiệm gạo tức đến tái mặt, một lũ phế vật, ngay cả một phụ nhân cũng không đánh lại!
“Thạch Đầu,” Thương Vãn giúp Lục Thừa Cảnh xử lý vết thương cầm máu, giọng lạnh lùng nói, “Huynh trưởng của ngươi bị thương thế nào, hãy trả lại gấp đôi cho hắn.”
“Vâng.” Thạch Đầu đáp một tiếng, sải bước đi về phía chưởng quầy.
“Ngươi dám! Ta là người của Đại thiếu gia!” Chưởng quầy trợn mắt nhìn Thạch Đầu uy h**p, “Làm ta bị thương, Đại thiếu gia sẽ không tha cho các ngươi!”
Thạch Đầu chần chừ dừng bước, Thương Vãn ra lệnh: “Ra tay.”
Thạch Đầu không còn do dự nữa, lao tới quấn lấy chưởng quầy đánh nhau.
Hắn đánh một cách hung tợn, chưởng quầy tuổi đã cao, thường ngày lại ham hưởng thụ lơ là rèn luyện, làm sao là đối thủ của một thanh niên trai tráng?
Thạch Đầu nắm tóc chưởng quầy, hung hăng đập mạnh vào góc nhọn của thùng đá, chưởng quầy lập tức rên lên thảm thiết, m.á.u từ vết rách trên đầu chảy xuống, lem nhem nửa khuôn mặt, đâu còn chút vẻ kiêu căng ngạo mạn nào vừa rồi?
Thạch Đầu ghi nhớ phải tạo hai lỗ thủng, lạnh lùng kéo tóc chưởng quầy lên, không chớp mắt lại đập thêm lần nữa vào thùng đá.
“A!” Chưởng quầy gào lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891050/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.