Thương Vãn giúp Lục Thừa Cảnh vuốt những sợi tóc bị gió thổi rối ra sau tai, khẽ véo nhẹ d** tai hắn, cười hỏi: “Lát nữa chàng muốn ăn gì?”
Lục Thừa Cảnh hoàn hồn, khóe môi cong lên: “Thứ gì cũng được, các ngươi cứ bàn bạc đi.”
Thương Vãn nhìn thế nào cũng thấy nụ cười này giả dối, nàng vuốt phẳng khóe môi cố ý nhếch lên của người trước mặt, nhíu mày nhìn hắn: “Chàng mệt rồi hay là chỗ nào không thoải mái?”
Lục Thừa Cảnh lắc đầu, trả lời câu hỏi trước đó của Thương Vãn: “Ta muốn ăn dương xuân mì.”
Thương Vãn liếc nhìn hắn thêm vài lần, rồi quay sang hỏi Tiểu Hoàn và Thạch Đầu muốn ăn gì, cả hai đều nói muốn ăn mì, Thương Vãn liền thuận theo mọi người, tìm một quán mì đông khách, gọi bốn bát mì và ba món rau trộn.
Viên Viên thì uống sữa dê.
Tiểu Hoàn và Thạch Đầu khi hỏi thăm tin tức thấy có một tiệm nước giải khát bán sữa dê, Tiểu Hoàn lập tức chạy vào mua một bình lớn, còn tiện thể mua cho Viên Viên một bình sữa mới.
Tiểu gia hỏa lúc này đang ôm bình sữa mới tu ừng ực, mắt cười cong cong vô cùng thỏa mãn.
Quán mì không lớn, nhưng khách lại không ít, nếu không phải vừa vặn có một bàn khách rời đi, Thương Vãn và bọn họ vẫn chưa có chỗ ngồi.
Khá nhiều khách đang đánh giá Lục Thừa Cảnh, cái thời này người ngồi xe lăn ra ngoài quả thực quá ít, khó tránh khỏi hiếu kỳ.
Thương Vãn có thể nghe thấy những lời bàn tán như “thằng què” “gãy chân”, Lục Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891059/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.