Vành tai Lục Thừa Cảnh ửng hồng, nhưng chàng lại khẽ nâng cằm, mặc cho Thương Vãn hành động.
Chàng nói: "Lúc mẫu thân gả cho phụ thân, Vương gia vẫn còn là kẻ áo vải, hơn nữa còn cần Lục gia chu cấp. Đại cữu cữu hao tâm tổn sức giành cho Lục Thừa Viễn một suất vào Bạch Hồng Thư Viện, cũng không phải là không có ý nghĩa trả lại ân tình năm xưa."
"Ra là thế." Thương Vãn rụt tay về, quay đầu nhìn về phía tấm rèm vải, lớn tiếng nói: "Khóc đủ chưa? Khóc đủ rồi thì ra đây."
Tiếng khóc nhỏ bên trong tấm rèm vải đột ngột dừng lại, Thạch Đầu mắt đỏ hoe bước ra, vừa nhìn thấy Lục Thừa Cảnh, nước mắt nước mũi lại không kìm được mà chảy xuống.
Ô ô ô, anh rể sao lại vớ phải cái loại huynh trưởng súc sinh như vậy chứ?
Em ấy đều không biết, sớm biết, em ấy nhất định đã đánh cho con súc sinh đó răng rơi đầy đất!
Thương Vãn bị Thạch Đầu làm cho đau đầu vì khóc, liền liếc mắt ra hiệu cho Lục Thừa Cảnh, "Mau an ủi an ủi em ấy đi, lát nữa ta trở về, nhưng không muốn nhìn thấy một con thỏ lớn mắt đỏ nữa đâu."
Không đợi Lục Thừa Cảnh đồng ý, thân ảnh nàng chợt loáng cái đã biến mất.
Lục Thừa Cảnh: "..."
Chàng liếc nhìn con thỏ lớn mắt đỏ, bất đắc dĩ thở dài, vẫy tay bảo Thạch Đầu lại ngồi nói chuyện.
Cụ thể an ủi thế nào, Thương Vãn không biết. Dù sao thì, đợi nàng đánh xong con súc sinh đó, đến hồ nước tắm xong trở về, con thỏ lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891069/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.