Thương Vãn lườm hắn một cái: “Mười lượng bạc một hộp, thích mua thì mua, không mua thì thôi.”
Nàng vốn định định giá một trăm lượng, nhưng cảm thấy trong huyện thành không có nhiều kẻ ngốc như vậy.
Mười lượng là được rồi, ngang với thuốc trị thương trung cao cấp của hiệu thuốc, người mua được cũng nhiều. Chỉ cần hiệu quả của thuốc tốt, sau này tiếng tăm được truyền ra, không lo không có đầu ra.
“Mua.” Kiều Ngọc An hào sảng nói: “Lấy ta ba hộp.”
Thuốc tốt nhất định phải tích trữ!
Thương Vãn tuy chưa từng làm ăn nghiêm chỉnh, nhưng cũng biết đạo lý vật hiếm thì quý.
“Ngươi nghĩ bí phương gia truyền là rau cải trắng sao? Có biết phải thêm bao nhiêu dược liệu quý hiếm khó tìm vào đó không? Có biết khó làm thế nào không?”
Kiều Ngọc An nghĩ quả đúng là như vậy, ngay cả vết thương của Lục Thừa Cảnh cũng có thể chữa khỏi, đủ thấy loại thuốc này quý giá đến mức nào.
Hắn giảm số lượng: “Vậy hai hộp?”
“Một hộp.” Thương Vãn xuất ra lượng ít nhất: “Vốn là chuẩn bị cho phu quân, vừa hay ta gom đủ dược liệu, còn có thể làm thêm vài hộp, bằng không thì một hộp cũng không có.”
Kiều Ngọc An lập tức gọi A Lạc tới trả bạc, chỉ sợ Thương Vãn đổi ý ngay cả một hộp cũng không bán cho hắn.
Thương Vãn nhận bạc xong, nói với hai người: “Đợi chút.”
Quay người bước vào lán gỗ, Thương Vãn mở chiếc rương gỗ ở góc ra, lật tìm ra loại thuốc mỡ thông thường mua từ Viên Mộc Sinh, mở hộp ra, đổ linh tuyền nước vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891088/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.