“Ngươi nghĩ ta giống một kẻ ngốc sao?” Thương Vãn bất đắc dĩ cong khóe môi, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện nói cho người ngoài biết.
Lục Thừa Cảnh cũng vì quan tâm mà rối loạn, nhất thời suy nghĩ lệch lạc.
Chàng ôn tồn hỏi: “Năng lực đặc biệt như vậy liệu có gây tổn hại cho thân thể không?”
Thương Vãn: “Không.”
“Vậy thì tốt.” Lục Thừa Cảnh yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Thương Vãn trong lòng hơi ngạc nhiên, đưa tay véo cằm chàng, lắc qua lắc lại, “Ngươi không muốn hỏi thêm gì khác sao?”
Lục Thừa Cảnh chớp chớp mắt, đáy mắt mơ màng, “Hỏi gì cơ?”
Nương tử không phải đã nói cho chàng biết hết rồi sao?
“Ngươi thật sự là… đáng yêu.” Ánh mắt Thương Vãn dần sâu hơn, tiến lại gần hôn nhẹ lên má chàng.
Người bình thường khi nghe chuyện kỳ lạ như vậy, điểm chú ý hẳn là ở không gian, vậy mà Lục Thừa Cảnh lại quan tâm đến thân thể của nàng ngay lập tức.
Không thể không nói, điểm này của con hồ ly nhà nàng quả thật khiến nàng cảm thấy ấm lòng.
Đương nhiên, nếu phản ứng của Lục Thừa Cảnh không đúng… đáy mắt Thương Vãn xẹt qua tia u ám, chỉ có miệng người c.h.ế.t là kín đáo nhất.
Đáng yêu gì đó… Lục Thừa Cảnh trong nháy mắt đỏ bừng từ vành tai xuống cổ, ngay cả đáy mắt cũng ánh lên sắc nước, dưới ánh nến vàng ấm, trông vô cùng tú sắc khả xan.
Chân đã khỏe rồi, chắc là được rồi chứ?
Vừa nghĩ xong nàng liền giơ tay tự vả mình một cái, nghĩ gì thế? Bây giờ không thích hợp!
“Nương tử?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891115/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.