Bàn tay Thương Vãn lướt qua phía trên giỏ tre, lập tức giỏ đã đầy ắp thảo dược.
Nàng treo giỏ tre lên lưng ghế xe lăn, ra hiệu Lục Thừa Cảnh tự mình đẩy xe lăn trở về.
Hai người vừa đi được vài bước, phía sau truyền đến tiếng động, không khỏi đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Viên Viên cưỡi Tiểu Hôi lao ra từ trong rừng, toàn thân dính đầy bùn đất và lá cây, bẩn thỉu không kém đứa trẻ Thương Vãn đang ôm.
Nếu bị Tiểu Hoàn nhìn thấy, chắc chắn không tránh khỏi việc bị lôi đi tắm một trận.
Đôi mắt to tròn của Viên Viên sáng lấp lánh, một tay nhỏ nắm lấy lông trên lưng Tiểu Hôi, một tay nhỏ khác kéo lê một vật thể dài hình dạng miếng thịt.
Nhóc con còn tưởng phụ mẫu đến đón mình, nheo miệng cười lộ ra ba cái răng sữa, như hiến vật quý mà giơ vật dài kia cho hai người xem, "Ăn!"
Thứ dài có hoa văn kia vì động tác của nàng mà lắc lư hai cái.
Khóe mắt Thương Vãn giật giật, đây chẳng phải là Ngài Rắn Độc bị nàng đánh xuống thung lũng đó sao?
Hóa ra nàng tha cho nó, lại bị nhóc con nhà mình g.i.ế.c c.h.ế.t rồi.
Ngài Rắn Độc hôm nay đi săn chắc chắn chưa xem Hoàng lịch.
"Bảo bối ngoan, con không mệt sao?" Thương Vãn cứ nghĩ nhóc con này phải ngủ cả ngày cơ.
"Không ạ!" Viên Viên lắc lắc cái đầu nhỏ, vô cùng tinh thần.
Nàng ta ra hiệu Tiểu Hôi đi tới, cố gắng nhét con rắn độc vào trong giỏ tre đầy thảo dược.
Lục Thừa Cảnh hít sâu một hơi, mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891118/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.