Đôi mắt mèo quả thực linh động, Thương Vãn thế mà lại nhìn thấu ánh mắt của Sở Húc c, khóe miệng không nhịn được giật giật, tiểu hài tử này có tiềm chất của một bảo phụ a.
Viên Viên nằm úp sấp một lúc trong tư thế cái bánh, bàn chân nhỏ cong lên lắc lư, lật mình một cái tròn vo, hai bàn tay nhỏ chống đất, lại tự mình uốn cong thành một hình tam giác.
Sở Húc kinh ngạc chớp chớp mắt, đã ngã rồi, sao Viên Viên lại không khóc vậy?
Thương Vãn thầm khen ngợi tiểu gia hỏa nhà mình.
Tiếng mưa dần nhỏ lại, một tia nắng xuyên qua tầng mây, xua tan những đám mây đen xung quanh.
Trời tạnh mưa rồi.
Nhưng lại mang đến tin tức xấu, hài tử trong thôn bị mất tích.
“Ai bị mất tích?”
Trương Nhị thở chưa đều đã nói: “Tiểu tử Ngô gia, tiểu tử Viên gia và nha đầu Lý gia, ba… ba đứa trẻ đều không thấy đâu, mọi người đều đang giúp tìm đó, chúng nó có ở chỗ ngươi không?”
“Không gặp.” Thương Vãn quan tâm hỏi, “Mất tích khi nào? Ở đâu?”
“Mới sáng nay, lúc trời còn mưa lớn.” Trương Nhị nói, “Tiểu tử Ngô gia và tiểu tử Viên gia hẹn nhau ra bờ sông vớt cá, nha đầu Lý gia đi hái rau ở ruộng, ba đứa trẻ vẫn chưa về, người lớn trong nhà lo lắng chạy ra ngoài tìm, lúc đó mới phát hiện chúng mất tích. Giờ này mọi người đều sắp phát điên rồi.”
“Chúng ta cũng đi giúp tìm.” Thương Vãn gọi Thạch Đầu và Tiểu Hoàn đi theo, quay đầu nói với Lục Thừa Cảnh, “Tướng công, chàng trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891135/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.