Thạch Đầu ngây người nói: “Tỷ phu, ta g.i.ế.c người rồi.”
“Ừm.” Lục Thừa Cảnh kéo hắn đi về phía Tiểu Hoàn, giọng nói vẫn như thường, “Ngươi là vì cứu chúng ta, ngươi làm rất tốt.”
Câu nói này như một liều thuốc k*ch th*ch mạnh mẽ, khuôn mặt trắng bệch của Thạch Đầu dần lấy lại được hai phần huyết sắc, hắn chủ động chạy tới đỡ Tiểu Hoàn dậy, vội vàng hỏi: “Muội sao rồi?”
Tiểu Hoàn nuốt xuống mùi m.á.u tanh đang cuộn trào trong cổ họng, ôm n.g.ự.c lắc đầu, “Không sao, nghe lời Tỷ phu, mau đi thôi.”
Sở Húc vốn dĩ đã ôm Viên Viên chạy xa rồi, giờ thấy ba người đã giải quyết xong gã bán hàng, lại vội vàng ôm Viên Viên chạy trở lại.
Trán hắn đầm đìa mồ hôi, lo lắng hỏi: “Các ngươi không sao chứ?”
“Tạm thời không sao, mau đi.” Lục Thừa Cảnh giữ chặt hắn lại, Thạch Đầu đỡ Tiểu Hoàn, cùng nhau đi về phía sơn lâm.
Nếu đi về thôn cầu cứu, khó tránh khỏi sẽ gây họa cho dân làng, lúc này chỉ có trốn vào sơn lâm mới là lựa chọn tốt nhất.
Một là trong sơn lâm cây cối rậm rạp, địa thế phức tạp, dù đồng bọn của gã bán hàng có đến cũng không dễ tìm thấy họ.
Hai là… Lục Thừa Cảnh liếc nhìn Viên Viên, sơn lâm chính là sân nhà của Viên Viên, nếu họ không thể đối phó, còn có thể để Viên Viên kéo dài thời gian.
Lục Thừa Cảnh đưa tay ôm tiểu gia hỏa lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn hòa nói: “Viên Viên, lát nữa giúp phụ thân đánh kẻ xấu có được không?”
Viên Viên vẫn chưa hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891137/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.