“Tiểu tử ngươi không tệ nha.” Thương Vãn cười tán thưởng: “Tuổi còn nhỏ mà biết cũng nhiều phết.”
“Đó là đương nhiên, bản thiếu gia thông minh lắm đấy.” Sở Húc dương cái cằm nhỏ lên, nếu có cái đuôi, lúc này chắc chắn đã vểnh lên tận trời rồi.
Thương Vãn xoa đầu y: “Đừng tự mãn, mau đi viết đi, ngày mai sẽ gửi đi.”
Sở Húc tò mò hỏi: “Gửi bằng cách nào ạ?”
“Tìm một tiêu cục.” Thương Vãn trầm ngâm nói: “Người ngoài không thể vào quân doanh, thư chắc chắn không thể gửi thẳng vào quân doanh, phải nghĩ cách.”
Sở Húc nói: “Đến Mậu Thành rồi, có thể tìm chưởng quầy của Lộc Phong Tửu Lâu, lão ấy có thể giao thư cho a huynh.”
Thương Vãn gật đầu, ước chừng chưởng quầy này hẳn là người của Sở gia, chuyên phụ trách truyền tin vào quân doanh.
Xác định được cách gửi thư, Sở Húc kích động chạy đi viết thư.
Thương Vãn kiểm tra khắp người tên hàng rong, không tìm thấy manh mối nào có giá trị khác, bèn kéo hắn ra núi chôn.
Kể từ khi nhặt Sở Húc về, nàng cảm thấy mình sắp thành chuyên gia chôn xác rồi.
Sau này tuyệt đối không tùy tiện nhặt người về nhà nữa!
Chôn xong người, Thương Vãn còn một việc quan trọng phải làm.
người nam nhân bắt cóc ba đứa trẻ bị nàng trói vào cây, người trong làng vốn muốn giao hắn cho quan phủ, Thương Vãn nói nàng sẽ đưa đi, dù sao người là nàng bắt về, nên dân làng để người nam nhân lại chỗ nàng.
Bây giờ những chuyện liên quan đến thích khách đều đã xử lý xong, Thương Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891141/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.