Lục Thừa Cảnh xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé, dịu dàng hỏi: “Vẫn còn khó chịu sao?”
Viên Viên lắc đầu, ôm lấy cha cọ cọ, tay nhỏ chỉ về phía Thương Vãn đang ngồi, ý muốn tìm mẫu thân cùng nghe kể chuyện.
Lục Thừa Cảnh đẩy xe lăn tới, Viên Viên cuộn mình trong lòng cha, nghe phụ mẫu ngươi một câu ta một câu, kể những câu chuyện mới lạ mà bé chưa từng nghe, cơn buồn ngủ không ngừng kéo đến, nhịn không được há cái miệng nhỏ ngáp một cái.
Ôm bình sữa, thân hình nhỏ mềm mại cuộn tròn lại, mắt nhắm nghiền, hơi thở dần đều đặn.
Lục Thừa Cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bé, đáy mắt có lo lắng không giấu được.
“Viên Viên chỉ là mệt quá thôi, ngủ nhiều mới mau khỏe lại.” Thương Vãn cầm bình sữa ra, đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ hồng hào của cục cưng nhà mình, cho người cha đang lo lắng kia một liều thuốc an thần.
Viên Viên chép chép cái miệng nhỏ, đầu nghiêng sang một bên, ngủ say hơn nữa.
Thương Vãn đưa tay đón Viên Viên ôm vào lòng, nhìn sang cánh tay phải vẫn đang treo của Lục Thừa Cảnh, hỏi: “Vẫn còn đau sao?”
Lục Thừa Cảnh: “Đau.”
Khóe miệng Thương Vãn giật giật, lúc chưa bôi thuốc thì nói không đau, bôi thuốc rồi ngược lại lại biết nói đau.
Nàng nói: “Ta không giận đâu.”
Lục Thừa Cảnh: “Vậy... không đau.”
Thương Vãn: “Ha ha... Huynh khỏi cũng nhanh thật đấy.”
Lục Thừa Cảnh cong ngón tay, lông mi run rẩy: “Không muốn khiến nàng lo lắng.”
Thấy dáng vẻ của hắn như vậy, Thương Vãn bỗng nhiên có chút bực bội, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891143/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.