Lời kia vừa dứt, ánh mắt mọi người tức khắc đồng loạt đổ dồn về phía Lục Thừa Cảnh.
Chẳng trách vừa rồi cứ cảm thấy có điều không ổn — Lục tú tài ban nãy còn ngồi trên xe lăn, giờ lại có thể tự mình bước ra!
Viên Mộc Sinh trợn mắt há mồm, suýt nữa con ngươi cũng rớt ra ngoài.
Thương thế của Lục Thừa Cảnh nghiêm trọng đến nhường nào, hắn là người rõ ràng nhất. Hôm qua còn đích thân tới tìm hắn kê thuốc ngâm chân, cớ sao hôm nay đã có thể tự nhiên đi lại?
Chẳng lẽ y thuật của hắn còn vượt qua cả danh y?
Lục Thừa Cảnh không buồn để tâm đến ánh mắt soi xét của đám đông, chỉ thản nhiên nhìn về phía Đơn Đại Quân, mở miệng hỏi:
“Tri huyện đại nhân đã phái các ngươi tới, hẳn là trong tay đã có chứng cứ rồi chứ?”
Đơn Đại Quân gật đầu, cũng không giấu giếm:
“Có nhân chứng.”
Hắn nghiêng người, ra hiệu cho một trung niên nam tử mặc áo vải xanh bước ra, trịnh trọng giới thiệu:
“Người này từng tận mắt thấy phu thê các ngươi đem tài vật bị mất của Lục phủ đi cầm cố tại hiệu cầm đồ.”
Lục Thừa Cảnh đưa mắt đánh giá trung niên nam tử kia, thong thả hỏi:
“Là vật gì?”
“Là một món trang sức.” Người nọ đáp, “Tỳ hưu điêu khắc từ hồng ngọc, bên trên có khắc huy hiệu Lục phủ. Tại hạ từng hầu hạ trong Lục phủ suốt hai mươi năm, tuyệt đối không thể nhìn nhầm.”
Lục Thừa Cảnh lại hỏi tiếp:
“Vậy món vật kia giờ đang ở đâu?”
Người kia liền đáp:
“Hai người các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891154/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.