"Sao lại là chuyện xấu chứ?" Sở Húc tự hào kể lại kế hoạch phân chim, hắn ta bày mưu, Viên Viên phụ trách thực hiện.
Kế hoạch này có mùi vị thật.
Mọi người lập tức không nằm nổi nữa, tự mình đi lấy nước nóng tắm rửa.
Tắm nước nóng khá là xua tan mệt mỏi, Thương Vãn dẫn Viên Viên đi tắm, Lục Thừa Cảnh dẫn Sở Húc đi tắm.
So với tiếng cười đùa rộn ràng của phòng bên cạnh, Lục Thừa Cảnh và Sở Húc nhìn nhau không nói lời nào, yên tĩnh lạ thường.
Sở Húc cố gắng bắt chuyện, "Sao ngươi lại gầy thế?"
Sở Húc vẫn không biết mình đã chính xác giẫm phải điểm nhạy cảm, bàn tay nhỏ chọc chọc vào xương sườn Lục Thừa Cảnh, lẩm bẩm: "Toàn là xương không à."
Lục Thừa Cảnh mặt không biểu cảm cầm lấy khăn, "Xoay người lại, ta giúp ngươi kì lưng."
"Ồ." Sở Húc ngoan ngoãn xoay người lại, miệng nhỏ không ngừng líu lo, "A huynh nói, nam nhân phải khỏe mạnh mới có thể bảo vệ gia quốc, ngươi gầy yếu thế kia gió thổi là đổ rồi."
"Văn nhân hình như đều gầy gò, vì sao vậy?"
"Thương Thẩm thích trẻ con mập mạp, chọn nam nhân chắc chắn cũng thích người khỏe mạnh. Ngươi gầy gò thế này, sao Thương Thẩm lại gả cho ngươi chứ?"
Không đợi Lục Thừa Cảnh trả lời, tiểu hài nhi tự hỏi tự đáp, "Nương nói nữ tử đều thích người dung mạo đẹp, ngươi dung mạo đẹp, Thương Thẩm chắc chắn là nhìn trúng khuôn mặt của ngươi rồi."
Lục Thừa Cảnh càng nghe mặt càng đen lại, tiểu tử con nít sao lắm lời thế chứ?
Hắn đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891156/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.