Nghe nói có một vị nương tử họ Thương đến tìm mình, Đơn Đại Quân đặt chén trà xuống, hơi suy nghĩ một lát, cầm chiếc mũ trên bàn đội lên, nắm đao sải bước đi ra.
Thương Vãn đến để thăm dò tin tức, nàng muốn biết Lâm Kiến Thủy có khai ra toàn bộ những chuyện đằng sau theo như đã hẹn không.
Đương nhiên, ngoài mặt không thể hỏi thẳng như vậy, dù sao trong mắt Đơn Đại Quân, nàng vốn không nên biết những chuyện này mới phải.
"Chuyện này đã hai ngày không có tin tức gì, người trong thôn lo lắng sẽ bị liên lụy, nhờ ta đến hỏi xem chuyện Lâm gia giả mạo quan ấn đã định án chưa?"
Đơn Đại Quân ý vị không rõ nhìn nàng một cái, "Người nhà đó từ khi bị bắt vào ngục liền luôn miệng kêu oan, nói mình bị người khác vu oan hãm hại, chưa từng giả mạo quan ấn."
Thương Vãn chỉ giả vờ không nhận ra ý nghĩa sâu xa trong mắt Đơn Đại Quân, lông mày khẽ nhếch, hiếu kỳ nói: "Vậy ý của tri huyện đại nhân là gì? Hỏi rõ ràng, ta cũng dễ về giải thích với bà con lối xóm, cả ngày lo sợ như vậy, mọi người ngay cả giấc ngủ cũng không yên."
Thấy Thương Vãn sắc mặt không đổi, Đơn Đại Quân ánh mắt khẽ lóe, tầm mắt quét quanh, thấy không ai chú ý bên này mới nhỏ giọng nói: "Ý của đại nhân là, nhân chứng vật chứng đều xác thực."
Nói xong, hắn ta như vô tình cong ngón tay gõ gõ vào chuôi d.a.o quan.
Thấy động tác của hắn, Thương Vãn cụp mắt, tâm tư xoay chuyển nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891166/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.