Lông tơ trên đầu tiểu oa nhi đều dựng đứng lên, như một con mèo bị túm đuôi vậy.
“Ngoan ngoãn, không ai giành với con đâu.” Thương Vãn xoa đầu tiểu bảo bối nhà mình, tuổi còn nhỏ mà tính chiếm hữu đã mạnh mẽ như vậy.
Viên Viên một chút cũng không yên lòng, vừa ăn trứng hấp vừa phồng má, đôi mắt to tròn long lanh không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Húc c, vô cùng cảnh giác.
Sở Húc bị bé nhìn chằm chằm đến tê dại cả lưng, trực giác mách bảo nếu mình không làm gì đó sẽ rất xui xẻo.
Nghĩ đến kế hoạch 'phân chim' mà mình từng đề xuất, nhắm vào người khác thì quả thực rất sảng khoái, nhưng nếu rơi xuống đầu hắn… cảnh tượng quá đẹp không dám tưởng tượng.
Hắn sợ hãi run b.ắ.n cả người, vội vàng đảm bảo: “Ta không giành nương thân với ngươi đâu.”
Viên Viên nghiêng cái đầu nhỏ, cặp lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, rõ ràng là không tin.
“Thật mà, ta đảm bảo.” Sở Húc đưa tay qua, “Chúng ta ngoéo tay đi.”
Trong thế giới của những đứa trẻ, chuyện đã ngoéo tay ước định là chuyện to tát nhất trên đời, nhất định phải thực hiện.
Hai ngón tay ngắn ngủn móc vào nhau, khẽ lắc lắc.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Viên Viên lại hiện ra nụ cười.
Đã ngoéo tay rồi, tiểu ca ca chắc chắn sẽ không giành nương thân với bé nữa!
Thương Vãn bị giành: “……”
Cho nên không cần hỏi ý kiến của nàng – người trong cuộc sao?
Dùng cơm xong, thức ăn còn lại khá nhiều, Tiểu Hoàn theo nguyên tắc không lãng phí liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891168/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.