"Nhưng mà, ta đây có một tin tức ngươi chắc chắn sẽ cần." Trần Tài giơ hai ngón tay: "Chỉ hai mươi lượng thôi."
Nói xong, hắn còn chớp mắt với Thương Vãn.
Thương Vãn chỉ thấy chói mắt, kéo Tiểu Hoàn quay đầu bỏ đi, tay kia vẫy vẫy về phía sau: "Cửa hàng ngươi giữ lại cho ta, ngày mai ta sẽ tìm ngươi."
Kẻ keo kiệt c.h.ế.t tiệt!
Tiểu Hoàn quay đầu nhìn lại, hỏi Thương Vãn: "Tỷ tỷ, tỷ không tò mò đó là tin tức gì sao?"
"Tò mò hại thân." Thương Vãn nói: "Dù sao cũng chẳng liên quan mấy đến chúng ta, không biết cũng chẳng sao."
Một tin tức bán hai mươi lượng, tên họ Trần kia sao không đi cướp luôn cho rồi?
Bạc của nàng đâu phải từ trên trời rơi xuống!
Ừm... ít nhất thì một phần là không phải.
Hai người đến quán ăn dùng cơm, Thương Vãn lái xe bò đến Kiều phủ.
Kiều Ngọc An đang ở phủ, nghe người gác cổng bẩm báo liền vội vàng ra đón.
"Ta đang định phái A Lạc đi tìm các ngươi đây." Kiều Ngọc An liếc mắt nhìn xe bò: "Thừa Cảnh sao không đi cùng nàng?"
"Phu quân đang ở nhà đọc sách." Thương Vãn nói: "Ngươi tìm chàng có việc sao?"
Kiều Ngọc An nghẹn lời, chuyện này hắn thật sự chưa hỏi.
"Vẽ tranh tốn thần tốn sức, chẳng lẽ lại vẽ không công sao?"
Kiều Ngọc An nghĩ nghĩ rồi nói: "Nàng cứ về nói với Thừa Cảnh một tiếng trước, ta hỏi rõ Chử phu tử xong sẽ bảo A Lạc đến báo cho các ngươi."
"Được." Thương Vãn gật đầu.
Nói xong chuyện này, Kiều Ngọc An mới hỏi Thương Vãn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891187/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.