Lâu nương tử mở quán ăn, phần lớn thời gian đều ở trong bếp, khuôn mặt đã bị khói dầu hun vàng, lại thỉnh thoảng nổi lên hai nốt mụn đỏ, bản thân nàng nhìn còn thấy phiền lòng.
Từ khi dùng Ngọc Dung Tán và Bạch Ngọc Cao do Thương Vãn đưa, không chỉ mụn nhọt không mọc nữa, mà sắc mặt cũng trắng lên trông thấy, chút vàng vọt kia gần như không còn nhìn thấy được.
"Thật sự trắng hơn rồi."
"Sờ vào còn trơn nhẵn, như quả trứng gà vậy."
"Hay quá, ngươi giấu chúng ta dùng đồ tốt, còn là tỷ muội nữa không?"
Lâu nương tử cười nói: "Ta dùng đều là do Thương chưởng quầy tặng, người ta chưa khai trương, nếu ta nói với các ngươi, các ngươi chẳng phải sẽ bứt rứt không ngủ được sao?"
Mọi người khẽ cười, không ai hỏi giá, nhao nhao hô lên:
"Ta mua hai bình!"
"Ta muốn năm bình!"
"Cho ta mười bình!"
Mọi người đều là chủ tiệm, không thiếu mấy đồng tiền đó, cũng sẵn lòng chi tiền cho bản thân.
"Đừng vội, còn có đồ tốt nữa cơ." Lâu nương tử phất tay, "Ngoài Ngọc Dung Tán, Bạch Ngọc Cao này cũng là vật tốt."
Nữ chủ tiệm mặc váy xanh giục: "Ngươi đừng vòng vo nữa, mau nói đi."
"Đúng đó, nói nhanh đi."
"Đắp Ngọc Dung Tán có thể làm khuôn mặt chúng ta trở nên mịn màng, muốn trắng da, thì phải nhờ Bạch Ngọc Cao này." Lâu nương tử đưa tay ra cho các tỷ muội xem, "Các ngươi nhìn xem, hai bàn tay ta có gì khác biệt không?"
Nữ chủ tiệm mặc váy xanh nói: "Tay trái có mấy vết đỏ, tay phải không có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891203/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.