Thương Vãn một tay dắt một đứa đi về, trước khi hai đứa trẻ kịp phản đối, nàng nói trước: “Sở tướng quân có thư gửi về.”
Hai đứa trẻ lập tức ngoan ngoãn, cũng không còn bận tâm đến lũ kiến đang tha thức ăn nữa.
Sở Húc kéo Thương Vãn giục nàng đi nhanh hơn, nóng lòng muốn xem thư.
Mặc dù đứa trẻ không nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh.
Viên Viên người nhỏ chân ngắn không theo kịp, Thương Vãn cúi người ôm tiểu oa nhi lên.
Viên Viên cười híp mắt đưa xâu kẹo hồ lô đang cầm đến bên miệng nàng, “Nương, ăn!”
Thương Vãn cắn một quả trên cùng, vị chua của quả sơn trà bọc trong lớp đường khiến nàng nhíu mày.
Nàng xoa xoa gò má, bảo tiểu oa nhi tự nếm một quả.
Viên Viên há cái miệng nhỏ cắn một chút lớp đường giòn rụm, chẳng hề cắn trúng chút sơn trà nào bên trong.
Dưới cái nhìn của Thương Vãn, tiểu gia hỏa gặm gặm gặm, gặm hết lớp đường bên ngoài, quả sơn trà vẫn nguyên xi.
Nàng hỏi: “Sao không ăn nữa?”
Viên Viên: “Chó ăn!”
Không phải chứ, nhà ai lại có chó ăn sơn trà cơ chứ?
Ba người từ cửa sau vào sân nhỏ, Thương Vãn nghe thấy vài tiếng ư ử yếu ớt, như tiếng động vật nhỏ đang bị thương.
Nàng sững người một lát mới nhớ ra, trong phòng còn nhốt năm kẻ muốn gây rối kia.
Hôm qua quá bận rộn không để ý, suýt nữa thì quên mất.
Đã qua một đêm rồi mà cũng chẳng có ai đến cứu.
Thương Vãn đưa thư của Sở Chiêu cho Sở Húc c, bảo thằng bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891210/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.