Thương Vãn dời t.h.i t.h.ể tên sơn phỉ đến bên bàn, đặt hắn vào tư thế úp mặt xuống bàn, vùi đầu vào giữa hai cánh tay như đang ngủ. Tiện tay, nàng thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn.
Trong bếp có tổng cộng ba ngọn đèn, thổi tắt một ngọn cũng không ảnh hưởng lớn.
Nồi canh thịt đang sôi sùng sục, Thương Vãn dùng đũa nếm thử một chút, khinh thường bĩu môi, tài nấu canh thịt này kém Tiểu Hoàn xa lắc.
Nàng móc ra bình độc dược, không chớp mắt đổ nửa bình vào nồi.
Mùi canh thịt vốn thơm tho bỗng trở nên hơi kỳ lạ, Thương Vãn lục tìm các loại hương liệu trong bếp, nào là bạch chỉ, quế, bát giác... không tiếc tay cho vào, cho đến khi mùi hương liệu che lấp được mùi độc dược.
"Xong xuôi." Thương Vãn cầm sạn khuấy nồi canh thịt, mong rằng đám sơn phỉ sẽ thích bữa khuya này.
Bữa ăn cuối cùng trong đời còn được ăn thịt thì cũng xem như viên mãn.
Nàng đúng là một người tốt!
Thương Vãn hắng giọng.
Chốc lát sau, trong bếp truyền ra một giọng nói trầm khàn: "Canh thịt nấu xong rồi, mang đi cho các huynh đệ."
Hai tên sơn phỉ nghe tiếng bước vào, thấy tên sơn phỉ bếp trưởng đang úp mặt trên bàn ngủ, tiếng ngáy vang trời.
"Đồ lười biếng!" Một tên sơn phỉ cười mắng một tiếng.
Tên sơn phỉ khác ngửi thấy mùi hương liệu, không nhịn được nuốt nước bọt, thầm nghĩ hôm nay lại hào phóng bỏ nhiều gia vị như vậy.
Hắn ta bưng bát sứ lên, nóng lòng muốn nếm thử mùi vị của canh thịt.
Tên sơn phỉ còn lại kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891240/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.