Tháng tám, hoa quế vàng rực, hương thơm ngào ngạt lan khắp ngõ xóm, các sĩ tử mang theo kỳ vọng của gia môn, lũ lượt đổ về các phủ thành ứng thí kỳ Hương thí ba năm một lượt.
Chớp mắt đã gần tháng mười, tiết trời cuối thu đầu đông, người đi đường ai nấy đều khoác ngoài một lớp áo kép, đề phòng giá lạnh.
Hôm nay chính là ngày yết bảng Hương thí. Tại các phủ thành cùng châu huyện, đồng loạt treo bảng vàng, sĩ tử nơi huyện thành không cần chạy đến tận phủ thành để tra bảng.
“Tỷ, lát nữa nếu không đi thì chẳng còn chỗ tốt nữa đâu! Chúng ta mau lên thôi!”
Tiểu Hoàn từ tiền viện chạy vội ra hậu viên, vừa đến hoa viên thì trông thấy một đôi nam nữ sóng vai bước ra.
“Đoan Mộc thần y! Người đến tự khi nào vậy?”
Tiểu Hoàn khoác lấy tay Thương Vãn, cười tươi chào hỏi Đoan Mộc Khôi.
Đoan Mộc Khôi mỉm cười đáp: “Vừa mới đến không lâu.”
“Vậy thì hay lắm, cùng đi nha môn xem bảng đi ạ.”
Tiểu Hoàn quay đầu nói với Thương Vãn:
“Tỷ phu đã đưa Viên Viên đi giữ chỗ trước rồi, chúng ta cũng mau lên thôi, bằng không lát nữa đến chẳng chen vào nổi.”
Lúc bấy giờ, trước cổng nha môn huyện đã chật kín người, kẻ đứng người ngồi, phần lớn đều là sĩ tử và thân quyến chờ đợi yết bảng, bên cạnh không thiếu những người nhàn tản đến xem náo nhiệt.
Lục Thừa Cảnh và Thạch Đầu chọn đứng nơi rìa ngoài, chỗ ít người hơn một chút.
Thạch Đầu nóng ruột trông về phía nha môn, lòng bàn tay đầy mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thon-nu-co-khong-gian-nuoi-con-thuong-chong-lam-giau/2891242/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.