Tuy nói chưa nghĩ kỹ nhưng xe ngựa vừa dừng lại ở cửa Đỗ phủ thì Chu Thành Vọng đã nhanh chóng nhảy xuống xe, vừa gọi tên Đỗ Ngọc Linh vừa chạy vào cửa lớn nhà họ Đỗ, tự nhiên cứ như nhà mình vậy.
Giang Lâm cứ thế bị ném ở phía sau.
Giang Lâm: “...”
Lúc này suy nghĩ trong lòng Giang Lâm có lẽ là: ‘Hừ, quả nhiên đàn ông đều không tốt đẹp gì cả.’
Tuy người gác cổng cũng biết Giang Lâm nhưng người này lại khách khí với cậu hơn với Chu Thành Vọng nhiều, còn hỏi cậu tìm ai, muốn dẫn đường cho cậu nữa, cứ như đây là lần đầu cậu tới nhà họ Đỗ vậy.
Giang Lâm muốn tìm phụ thân của Đỗ Ngọc Linh, đúng lúc Đỗ phụ đang ở nhà nên người gác cổng dẫn Giang Lâm đi gặp người.
Trên đường đi, Giang Lâm tò mò hỏi người gác cổng: “Vậy Chu Thành Vọng thì sao, cậu ấy đến nhà họ Đỗ mà không cần hỏi cậu ấy tìm ai, không cần dẫn đường cho cậu ấy sao?”
Người gác cổng cười nói: “Từ xưa đến nay Chu thiếu gia đến Đỗ phủ đều chỉ tìm một người thôi, Chu thiếu gia đến chỗ ở của Tiểu thiếu gia còn nhiều hơn những hạ nhân như chúng tôi nữa, không cần chúng tôi dẫn đường đâu.”
Vậy nên người này đã biến Đỗ phủ thành nhà mình mà còn nói chưa nghĩ kỹ nữa hả, Giang Lâm nhìn trời, tao nhã đảo mắt một cái, bảo cậu tin thế quái nào được.
Người gác cổng đưa Giang Lâm đến cửa thư phòng thì rời đi, Giang Lâm tiến lên gõ cửa, Đỗ phụ gọi cậu đi vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049074/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.