Khi Giang Lâm tiễn nhóm người Vân Mạc đi, cậu gặp phải một chuyện, có một cô nương chủ động nhào vào lòng Vệ Vân Chiêu.
Giang Lâm đang do dự có nên đi qua cứu hắn hay không, cậu trông thấy Vệ Vân Chiêu nhanh chóng dời xe lăn đi nhanh thoăn thoắt, cô nương đang lao về phía hắn bất hạnh vồ hụt, trán đập xuống đất.
Nhưng vẫn chưa kết thúc.
Một người đàn ông cao lớn thô kệch bước đến kéo cô nương kia lên, cô nương vừa khóc vừa vung tay giãy dụa, mỏi mắt mong chờ nhìn Vệ Vân Chiêu, để Vệ Vân Chiêu cứu cô ta.
Có rất nhiều dân chúng chạy đến vây xem ở xung quanh, nhưng không ai dám bước lên giúp cô nương kia, thấy tên đàn ông kia sắp ép buộc lôi kéo cô ta đi mất, có một người trong đám người chỉ vào Vệ Vân Chiêu, kêu lên: “Tôi nhận ra hắn, hắn là vị tướng quân nhà họ Vệ kia, hắn biết võ!”
Sau đó người kia hỏi: “Võ công của ngươi tốt như vậy, tại sao không giúp vị cô nương này, ngươi không thấy cô ta đáng thương hả?”
Người này vừa dứt lời, có vài tiếng nói hùa theo cũng vang lên, có những dân chúng đứng phía trước nhao nhao nói với Vệ Vân Chiêu: “Vệ tướng quân, ngươi giúp cô nương đáng thương này đi, vừa nhìn là biết tên đàn ông thô kệch kia không phải thứ tốt lành gì, không biết hắn ta định làm gì cô nương này nữa đó?”
“Đúng vậy, Vệ tướng quân, trông cô nương này cũng đáng thương lắm!”
Người lên tiếng càng lúc càng nhiều, nhưng Vệ Vân Chiêu coi như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049161/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.