Can Vĩnh Phúc tới gần Trường Đức đế, nhỏ giọng bẩm: “Hoàng thượng, người bên Đông Cung đến nói Thái tử điện hạ muốn gặp Hoàng thượng một lần, hình như có chuyện rất quan trọng muốn nói với Hoàng thượng.”
“Thái tử ư?” Trường Đức Đế đặt cây bút trong tay xuống, ông ta khẽ cau mày: “Thái tử bị cấm túc ở Đông Cung thì có thể có chuyện quan trọng gì tìm trẫm được?”
Biểu hiện của Thái tử sau khi bị cấm túc đã khiến Trường Đức Đế hài lòng, những thầy dạy mà ông ta sắp xếp cho Thái tử đều khen Thái tử nghiêm túc học tập, Thái tử cũng yên phận sống trong Đông Cung, không sinh tâm tư gì không nên có. Trường Đức Đế còn nghĩ nếu Thái tử sớm như vậy thì cũng sẽ không sinh ra nhiều chuyện như vậy rồi.
Can Vĩnh Phúc thăm dò nói: “Có lẽ là nhớ Hoàng thượng nên muốn gặp ngài.”
Trong nhiều hoàng tử như vậy thì Thái tử là đứa con đặc biệt nhất với Trường Đức Đế, Thái tử là người kế vị mà ông ta lập, cũng là đứa con mà ông ta tốn nhiều tâm tư dạy dỗ nhất, những hoàng tử khác tuyệt đối không thể so sánh với sự cưng chiều yêu thương mà Trường Đức Đế dành cho Thái tử. Vậy nên bây giờ Can Vĩnh Phúc nói như thế thì Trường Đức Đế lập tức sinh ra tâm tư khác.
Ông ta đứng dậy: “Nếu thế thì trẫm sẽ đi xem đến cùng Thái tử có chuyện gì muốn nói với trẫm.”
Tại Đông Cung.
Thái tử cầm một phong thư đi đi lại lại trong sân, vì muốn gặp Trường Đức Đế, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049183/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.