Sau gần nửa tháng, lần đầu tiên hai người cùng đầu gối má kề, Giang Lâm cho Vệ Vân Chiêu một sự ngạc nhiên, cậu nói: “Vệ Vân Chiêu, ta muốn hiểu rõ về Sơ Bát.”
Vệ Vân Chiêu: “…” Trầm cảm luôn.
Giang Lâm: “Ta chỉ là tò mò làm thế nào hắn có thể không hài hòa như vậy thôi.”
Ngậm miệng là đại mỹ nhân, mở miệng biến thành ma quỷ.
“Ngươi ngủ trên giường của ta nhưng cứ nhắc đến nam nhân khác.” Vệ công tử không vui.
Giang Lâm cười hai tiếng, duỗi tay ra vòng lấy cổ của Vệ Vân Chiêu: “Không sao đâu, trái tim ta đặt trên người ngươi, ta chỉ là tò mò thôi.”
Chỉ một câu nói đã khiến Vệ Vân Chiêu thỏa hiệp, than thở một tiếng rồi nói cho Giang Lâm về quá khứ của Sơ Bát.
Sơ Bát sinh ra ở thanh lâu, cũng lớn lên ở thanh lâu, từ nhỏ đã lớn lên với đám nữ nhân, cũng được nuôi như nữ nhân, học hết cách trang điểm ăn vận và điệu bộ từ mẹ đẻ và một đám mẹ nuôi. Chỉ đến khi hơn mười tuổi thì giọng nói đột nhiên biến thành như bây giờ, làm cách nào cũng không quay trở lại được.
Theo như lời mẹ ruột Sơ Bát thì là giống cha hắn. Vốn cũng không nhớ cha ruột của Sơ Bát là ai, nhưng bởi vì giọng nói thô ráp này mà mẹ ruột Sơ Bát đã nhớ ra.
Sau này tuổi của Sơ Bát dần lớn lên, không thích hợp ở lại thanh lâu nữa, một đám mẹ của hắn đã đuổi hắn ra khỏi nhà.
Vệ Vân Chiêu: “Sơ Bát quen ăn mặc như nữ tử, lại lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049229/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.