Trường Đức Đế vừa dứt lời sẽ không trách phạt Vệ Vân Chiêu nữa nhưng quay người liền bắt đầu hỏi: “Giống lúa ở thôn trang kia của ngươi là do Thái tử phái người đến phá hủy sao?”
“Lão nhị nói là Thái tử cho người đến phá hủy, trùng hợp hôm nay hai người họ đều ở đây, ngươi là khổ chủ, vậy ngươi nói xem, giống lúa quả thật do Thái tử cho người đến phá hủy sao?”
Tin tức là do Vệ Vân Chiêu truyền đến Nhị Hoàng tử, Nhị Hoàng tử cáo trạng Thái tử, bây giờ hai người họ đều ở đây, Trường Đức Đế đây là trực tiếp bỏ Vệ Vân Chiêu nướng trên lửa, ép hắn đứng về một bên.
Nhưng cho dù đứng ở bên nào thì cũng là đắc tội với người khác, nói là Thái tử cho người đến phá hủy, không chỉ Thái tử ghi thù, Trường Đức Đế chắc chắn cũng sẽ không vui, suy cho cùng thì đây cũng là Thái tử do ông ta lập, đây không còn nghi ngờ gì nữa là đang chất vấn hắn về quyết định này của Hoàng thượng.
Nếu như nói không phải thì rõ ràng đắc tội với Nhị Hoàng tử, vị này cũng khẳng định là một người dễ không sống chung, thủ đoạn không kém thái tử. Điều quan trọng nhất là chuyện này chứng cứ rành rành, Vệ Vân Chiêu còn có hiềm nghi không quan tâm đến mạng người mà nịnh hót Thái tử.
Có lẽ là muốn hắn bên nào cũng mất lòng.
Vệ Vân Chiêu rủ mắt, chắp tay: “Hoàng thượng, thần không biết.”
“Sau khi giống lúa bị hủy, thần đã bảo quản sự trong thôn trang khiêng xác của dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049235/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.