Edit: Ngọc
Beta: Snivy
———————————–
Giang Lâm cầm cây lúa trong tay, vẻ mặt hơi khó hiểu, cậu hỏi: “Vệ Vân Chiêu, đây là nguyên nhân ngươi chọn chức quan đồn điền Ti Lang Trung sao?”
Sau khi thủ hạ sinh đôi của Vệ Vân Chiêu hành lễ với Vệ Vân Chiêu xong thì lấy ra một túi tiền nhỏ đưa cho Vệ Vân Chiêu xem, sau đó Vệ Vân Chiêu lấy ra một nắm lúa bên trong túi tiền.
Cặp sinh đôi nói thủ lĩnh đã để ở thôn trang ngoài thành, lúa bên trong túi tiền là mang về cho Vệ Vân Chiêu xem.
Bởi vì thời gian đã quá muộn, Vệ Vân Chiêu cũng không hỏi hai người nhiều, thấy trên người họ không có bị thương, liền bảo bọn họ xuống dưới nghỉ ngơi.
Nhưng chính hắn sau khi nhìn thấy lúa bên trong túi tiền lại không hề buồn ngủ.
Giang Lâm cũng không, chủ yếu là quá tò mò.
Vệ Vân Chiêu giải thích với cậu: “Đây là lúa Tuyên Thành, Tuyên Thành với Đại Việt cách nhau mấy nghìn dặm, phải ngồi thuyền ra biển mới đến được.”
Giang Lâm đoán lúa Tuyên Thành chính là lúa Chiêm Thành cậu từng nghe qua, lúa Chiêm Thành chịu hạn, cây ngắn ngày, hơn nữa thích ứng với tính chất mạnh, vùng nhiệt đới hoặc vùng duyên hải có thể trồng hai mùa trong một năm, ở thời đại này năng suất thấp, một năm hai vụ lúa có thể làm tăng sản lượng thóc.
“Vì sao ngươi lại cho người đi tìm lúa Tuyên Thành này vậy?”
Vệ Vân Chiêu khẽ lắc đầu, giọng nói hơi lớn hơn chút: “Không phải ta, là tổ phụ và phụ thân ta cho người đi tìm, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049254/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.