Edit: Teade
Beta: Snivy
———————————
“Lâm Nhi, ngươi thảm quá!” Câu nói bình thường Giang Lâm chuyên dùng để thương hại Vệ Vân Chiêu, bây giờ bị Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh nói lại cậu.
Không biết là tác phẩm của ai, chuyện Vệ An đi chơi với kỹ nữ còn làm người ta to bụng, đến sòng bạc chơi bài thua bị người của sòng bạc chặt một chân đồn khắp trong nhà các quan viên từ lớn đến bé ở kinh thành chỉ trong một đêm, hai tên anh em tình thâm này đến nhà an ủi Giang Lâm.
Chu Thành Vọng: “Gia môn bất hạnh.”
Đỗ Ngọc Linh: “Ngộ nhân bất thục. (*)”
(*) Thành ngữ ám chỉ kết hôn với người chồng yếu kém.
Giang Lâm: “…Học hành như vậy, chắc lúc trước bị đánh nhiều lắm phải không?”
Chu Thành Vọng lắc đầu thở dài: “Lâm Nhi, ngươi có tư cách gì mà nói bọn ta?”
Giang Lâm: “…” Được rồi, tất cả đều là học sinh dốt, cậu hiểu rồi.
Chu Thành Vọng còn nói thêm: “Ngươi xem tiểu thuyết mà ngươi viết đi, ai biết chữ thì đọc hiểu hết.” Chu Thành Vọng cảm thấy chuyện kia không đáng đánh, mà là đánh cho chết luôn.
“Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa.” Đỗ Ngọc Linh cắt đứt chủ đề này, hỏi Giang Lâm: “Chuyện đã ra thành như thế, ngươi đã nghĩ ra nên làm gì bây giờ chưa?”
Giang Lâm giơ tay chỉ Vệ Vân Chiêu đang nói chuyện với Tuân Thất ở phía sau: “Nghe hắn hết.”
Cậu nói xong bèn giương mắt đối diện với hai đôi mắt trêu tức, Chu Thành Vọng nhướng mày: “Lâm Nhi à, bây giờ ngươi lấy gà theo gà, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049260/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.