Edit: Teade
Beta: Snivy
—————————-
“Thì ra mẫu thân của Giang Cẩm Nguyệt thật sự lấy của hồi môn của người vợ trước đã chết nhà người ta, ta còn tưởng là nói đùa đấy.”
“Chuyện này ai mà dám nói đùa chứ, với cả nếu chuyện này là giả, làm sao dám gây ầm ĩ lớn như vậy, nghe nói là ồn ào đến mấy lần!”
“Ta thấy sau này không có tin tức gì, cứ tưởng là xong rồi, ai ngờ… Mẫu thân Giang Cẩm Nguyệt mặt dày thế nhỉ?”
“Hóa ra bình thường đồ mà Giang Cẩm Nguyệt mặc đều là trộm từ của hồi môn của người khác. Bảo sao cô ta lại cứ ăn mặc theo phong cách Giang Nam.”
“Mẫu thân nào con nấy, Giang Cẩm Nguyệt mà không biết chuyện mẫu thân mình trộm của hồi môn của người ta à, mặc mà không yên tâm nên cô ta cũng là phường trộm cắp như mẫu thân mình.”
Giang Cẩm Nguyệt cứng đờ nhìn bốn phía, tất cả mọi người đang bàn tán về cô ta, bọn họ chỉ trỏ về phía cô ta, khiến cô ta nghe không sót một câu chê bai nào, Giang Cẩm Nguyệt bỗng ôm đầu: “Không phải, không phải, ta không phải trộm, ta không có lấy của hồi môn của mẫu thân Giang Lâm!”
“Không phải ta, ta không làm gì cả, do Giang Lâm hết! Tất cả đều là quỷ kế của Giang Lâm!” Giang Cẩm Nguyệt càng nói càng to như thể đang tự an ủi bản thân, đồng thời cô ta còn thấy Giang Lâm đứng trong đám người.
Giang Cẩm Nguyệt lập tức chỉ vào Giang Lâm: “Là ngươi, Giang Lâm, tại sao ngươi lại muốn hại ta?”
Xe ngựa càng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049277/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.