Edit: Teade
Beta: Snivy
———————————
Trong tiểu thuyết gốc, người nhà họ Vệ không có đất diễn gì nên Giang Lâm cũng không ngờ trong nhà họ Vệ còn giấu một cực phẩm như Vệ lão phu nhân. Dĩ nhiên Vệ Vân Chiêu cũng khiến cậu bất ngờ, không ngờ hắn cũng là một người biết tranh luận, toàn nói thẳng vào tim đen của người khác.
Giang Lâm rất muốn tán thưởng hắn, khen ngợi sự xuất sắc của hắn. Nhưng ở đây đông người, mới lại cậu cũng không biết chọc giận bọn họ là tốt hay xấu nên cậu đành nhịn vậy.
Nhưng Giang Lâm nhịn không có nghĩa là Vệ lão phu nhân chịu được cơn tức này, sau khi hoàn hồn, Vệ lão phu nhân điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn Vệ Vân Chiêu bằng ánh mắt tức giận: “Láo xược! Vệ Vân Chiêu, ngươi đang trách tổ mẫu không đúng à?”
Bà ta chỉ vào Giang Lâm: “Vì một tên hồ ly tinh như vậy mà ngươi không để tổ mẫu vào mắt, nhà họ Vệ nuôi ngươi lớn, ngươi báo đáp nhà họ Vệ như vậy sao?”
Giang Lâm không nhịn được, nói chen vào: “Vậy hắn phải báo đáp như thế nào? Chơi đùa với phụ nữ trong viện giống Vệ An à?”
“Câm miệng, hồ ly tinh nhà ngươi không có tư cách lên tiếng trong chuyện nhà họ Vệ bọn ta, người đâu, bắt cậu ta ra ngoài, cởi hết quần áo treo lên cây, hôm nay ta muốn xem xem ngươi có tài cán gì mà dám giương oai trong nhà họ Vệ!”
Vệ lão phu nhân dẫn người đến, bà ta vừa ra lệnh, má Diệp bèn bắt đầu xắn tay áo, dẫn người đi về phía Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049285/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.