Editor: Rain
Beta: Snivy
————————
“Phu nhân! Không hay rồi, phu nhân ngất rồi.”
“Nhanh, nhanh đi mời đại phu!”
“Tên tiểu súc vật kia đâu, quản gia, bảo tên tiểu súc vật kia quay lại cho ta, bổn Hầu hôm nay phải đánh chết đứa khốn nạn đó.”
Phủ An Dương Hầu trong chốc lát đã loạn hết cả lên. Ồ, lần này ngất thật.
Giang Lâm hét với Thường An đang chỉ huy một tiếng: “Kết thúc thôi.”
Thường An vừa nghe thấy chỉ lệnh liền ném một túi tiền cho tên cầm đầu rồi bảo bọn họ nhanh chóng đi, Thường An còn chưa nói xong thì những người kia đã xoay người chạy rồi, động tác nhanh chóng giống như chạy thoát thân vậy, vô cùng nhanh.
Giang Lâm cười nhẹ một tiếng, đẩy Vệ Vân Chiêu đến trước xe ngựa.
Chẳng qua là nhìn thấy Vê Vân Chiêu không thể tự mình lên xe ngựa được thì có chút tiếc nuối: “Nếu như chân của tướng quân không sao thì đã chuẩn bị hai con ngựa ở cửa này rồi, chúng ta cưỡi ngựa rồi chạy, nhất định là sẽ tiêu soái hơn.”
Vệ Vân Chiêu vỗ lên chân của mình, ánh mắt nhìn về nơi nào đó: “Là ta không tốt, đã liên lụy đến ngươi rồi.”
“Nói lời này thật khách sáo quá, hơn nữa ta tin rằng ngươi sẽ khỏi thôi.” Giang Lâm ý trên mặt chữ.
Bảo Tuân Thất ôm Vệ Vân Chiêu lên xe ngựa, chính mình cũng lên cùng, khi An Dương Hầu đuổi theo ra thì xe ngựa đang đi rồi, nhưng mà tiếng mắng hổn hển của An Dương Hầu vẫn truyền đến bên tai của bọn họ.
Giang Lâm mở màn, duỗi đầu ra và làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049292/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.