Edit: Ngọc
Beta: Snivy
————————–
“Ta sẽ trả nhưng mà còn phải xem tiểu tiện chủng kia có dám nhận hay không đã.” Nghĩ đến những đồ vật kia, trong mắt Triệu Thu Như lóe lên một tia sắc bén, ý cười trên mặt cũng rõ hơn chút.
Có điều Triệu Thu Như chỉ nói một câu như vậy, liền tóm lấy tay của Giang Cẩm Nguyệt: “Nguyệt Nhi, con nghe lời mẫu thân, trên đời này không có nam nhân tốt, chỉ có nắm trong tay quyền lực và tiền bạc mới là tốt nhất.”
Giống như bà ta vậy, gả vào Hầu phủ nhiều năm như vậy, vì Hầu gia sinh con dưỡng cái, quán xuyến hết công việc của Hầu phủ, mỗi ngày giả vờ dịu dàng, hiền thục trước mặt lão, nhưng cuối cùng chỉ vì lấy đi chút của hồi môn mà lão đã muốn tiễn bà ta về nhà ngoại.
Cũng may bà ta không phải loại người cố sống cố chết vì một người nam nhân, nếu không nhất định sẽ rất đau lòng.
“Nguyệt Nhi, con phải nhớ kỹ lời của mẫu thân, trên đời này chỉ có mẫu thân sẽ không hại con.” Triệu Thu Như nghiêm túc căn dặn.
Giang Cẩm Nguyệt khẽ gật đầu, trước giờ cô ta vẫn luôn thân thiết với Triệu Thu Như đương nhiên sẽ nghe lời bà ta.
“Mẫu thân, Giang Lâm không còn giống như trước nữa.” Không ở trước mặt người khác, Giang Cẩm Nguyệt gọi thẳng danh tự của Giang Lâm.
Triệu Thu Như cũng đã nhìn ra Giang Lâm không như trước đây, không thể tùy ý bắt chẹt như trước, nhưng cũng không sao, lần này bà ta không tính đến việc Giang Lâm dám trực tiếp gây ầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049300/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.