Edit: Ngọc
Beta: Snivy
————————
Giang Lâm nói vài câu cho rằng Thái tử có liên quan đến chuyện của hồi môn, cho dù trong lòng Thái tử có suy nghĩ như vậy thì hắn ta cũng không thể thừa nhận, đường đường là Thái tử, lại để mắt tới của hồi môn nhà người ta, còn tính toán lúc nào để người ta đi xung hỉ. Lời nói như vậy nếu bị truyền ra thì Thái tử còn mặt mũi nào nữa.
Thái tử đen mặt nghe cậu vui vẻ nói, cậu chỉ cần hắn ta tùy tiện nói vài câu là có thể nghe lời, nhưng thật ra Giang Lâm không có ý kính trọng hắn ta chút nào,trong lòng hắn ta cực kỳ khó chịu.
“Giang Lâm, ngươi thật to gan, ngươi cho rằng ta là người như thế?” Thái tử nghiêm nghị phản bác.
Giang Lâm nghe vậy, lập tức cười tươi hơn: “Ta biết điện hạ không phải là người như vậy, ngài thật sự rất tốt vậy thì điện hạ sẽ làm chủ cho ta, để ta lấy lại của hồi môn của mẹ ta đúng không?”
Giang Lâm nháy mắt mấy cái, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Thái tử.
Thái tử hơi sững người, có lẽ là bởi vì kích động, khuôn mặt Giang Lâm hơi đỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp, đột nhiên Thái tử cảm thấy rung động với Giang Lâm.
“Ta đã tới rồi, tất nhiên sẽ làm chủ cho ngươi.” Thái tử vô thức đáp ứng Giang Lâm.
Có điều hắn ta vừa nói xong đã hối hận, hôm nay hắn ta tới để trấn áp Giang Lâm tìm phủ An Dương Hầu gây phiền phức, vì sao thành ngược lại làm chủ cho Giang Lâm?
Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049332/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.