Lúc này, Phượng Khê đã tung ta tung tăng đi theo nhóm người tới điện Nghị sự.
Ban nãy mọi người dồn mọi sự chú ý lên Kim Mao Toan Nghê, lúc này, họ lại dồn mọi sự chú ý lên người Phượng Khê.
Tiểu nha đầu này từ đâu tới thế?
Sao lại gọi chưởng môn là sư phụ?
Hơn nữa, bước chân của tiểu nha đầu này nhẹ bẫng, sắc mặt tái nhợt, đoán chừng đan điền đã bị tổn thương nặng.
Đây, đây chẳng phải là tiểu phế vật ư?
Không chờ mọi người hỏi, Tiêu Bách Đạo đã cười đáp: “Đây là Phượng Khê - tiểu đồ đệ ta mới nhận. Tuy đan điền của con bé bị tổn thương nặng, nhưng con bé thông minh lanh lợi, là một hạt giống tốt hiếm gặp.”
Mọi người: “…”
Chưởng môn ơi, có phải Hỗn Nguyên Tông hạ độc cho người không?
Nếu không sao người lại nói mê sảng thế?
Đan điền bị tổn thương nặng, có sống được hay không cũng là vấn đề, thế mà người còn khen nàng là hạt giống tốt hiếm gặp.
Nhìn thấu suy nghĩ của họ, Tiêu Bách Đào cười nói: “Tuy Tiểu Khê tạm thời không thể tu luyện, nhưng ngộ tính của nàng đối với việc tu luyện cực cao. Nàng chỉ khuyên giải một lát, mà ta đã thành công đột phá tầng ba của cảnh giới Hóa Thần rồi.”
Mọi người lập tức vỡ òa.
Tu vi của họ đều không cao bằng Tiêu Bách Đạo, nên họ không nhìn ra sự thay đổi trên người ông.
Lúc này nghe Tiêu Bách Đạo nói vậy, họ mới biết.
Mọi người nhao nhao chúc mừng. Đối với toàn bộ Huyền Thiên Tông, tu vi của chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730655/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.