Phượng Khê bật cười: “Ngũ sư huynh, muội không ngờ huynh yếu ớt tới vậy đấy. Sở dĩ lần trước muội cãi nhau với huynh, là vì đau lòng trước thái độ của huynh đối với muội. Sau đó muội đã nghĩ kỹ lại, cảm thấy huynh chỉ quá thẳng tính, chứ không thật sự ghét bỏ muội. Chúng ta là sư huynh muội đồng môn, huynh không cần băn khoăn quá thế, về sau huynh muốn nói cái gì thì nói, muội sẽ không để bụng đâu.”
Quân Văn gãi đầu, càng cảm thấy lúc trước bản thân chẳng ra gì.
Ngày đó, sở dĩ hắn tức giận với Phượng Khê là vì lo lắng Tiêu Bách Đạo mạo hiểm đi săn yêu thú hệ băng, chứ thật ra hắn không có ác ý với Phượng Khê, nếu không đã chẳng đưa linh quả cho nàng.
Suy cho cùng, chính là mạnh miệng mềm lòng.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới Vạn Kiếm Bích.
Phượng Khê kinh ngạc nhìn vách đá cao vút trước mặt, nàng mơ hồ nhìn thấy vô số linh kiếm đang lẳng lặng cắm ở trong đó.
Ở nơi này, nàng lại lần nữa cảm nhận được hơi thở hồng hoang - loại hơi thở mà nàng từng cảm nhận ở tấm biển trước cửa Huyền Thiên Tông - loại hơi thở khiến lòng nàng rung động.
Trước vách đá mà một khoảng đất trống bằng phẳng, trên mặt đất có vô số vết m.á.u loang lổ.
“Tiểu, tiểu sư muội có nhìn thấy những vết m.á.u kia không? Đây là m.á.u do những người tới lịch kiếm để lại đấy. Tuy có người chuyên phụ trách việc rửa ráy, dọn dẹp, nhưng những vết m.á.u kia đã thấm vào trong đó, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730663/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.