Lúc này, Phượng Khê đứng dậy nói với Quân Văn: “Ngũ sư huynh, phiền huynh đưa muội lên lưng thần thú trấn phái.”
Quân Văn lập tức làm theo. Hắn để Phượng Khê đứng lên kiếm mình, rồi ngự kiếm bay lên ngang lưng Kim Mao Toan Nghê, để nàng nhảy sang.
Quân Văn thử hỏi Kim Mao Toan Nghê: “Cái đó, có thể để ta ngồi cùng không?”
Kim Mao Toan Nghê nhổ thẳng một ngụm nước bọt vào mặt hắn.
Quân Văn: “…” Thôi vậy, coi như ta chưa nói gì.
Tiêu Bách Đạo ra lệnh xuất phát, tất cả mọi người ngự kiếm bay đi.
Kim Mao Toan Nghê khởi động hai chân trước, nhảy lên, rồi lao vọt về phía trước.
Phượng Khê không chuẩn bị tâm lý nên bị tống đầy miệng gió Tây Bắc.
Phượng Khê: “… Ơ, sao ngươi không bay?”
Kim Mao Toan Nghê rống lên: Ngươi mù à, ta làm gì có cánh?
Tuy Phượng Khê không hiểu lời nó nói, nhưng nàng cũng đoán được đại khái.
Toàn thân nàng đều không ổn.
Nàng cưỡi nó là để ra oai, chứ không phải để ăn gió!
Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy vui vẻ là tốc độ của Kim Mao Toan Nghê cực nhanh, chỉ chớp mắt đã vượt qua nhóm người Tiêu Bách Đạo đang bay trên trời.
Phượng Khê tự an ủi bản thân: chạy trên mặt đất cũng được, ít nhất không cần lo sẽ bị ngã c.h.ế.t!
Nàng bảo Kim Mao Toan Nghê chạy chậm lại, tránh mất dấu đội ngũ.
Nếu mất dấu, lỡ mà gặp nguy hiểm, một tiểu phế vật không thể sử dụng linh lực là nàng và một lão phế vật tu vi thụt lùi là nó sẽ gặp xui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730672/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.